Lamborghini Huracán LP 610-4 t
[Truyện ngắn] Khi tình yêu đến - Phần 1 - XtGem.com
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Avatar | Mobi Army 2 | KPAH | Ngũ Đế | Ninja School | Hiệp Sĩ | Ngọc Rồng | Truyện ngắn | Tâm sự | Ứng dụng Java | Mạng di động | Blog game | Me Ola | 12 Chòm sao | Tin LMHT | Game Java Offline
Tip Wapsite update liên tục mong các bạn ủng hộ.
↓↓

Khi tình yêu đến - Phần 1

GiaiTri2015 GiaiTri2015 [ON]
Đăng 2015-04-05

Phần 1:
Xuân về rồi muôn hoa đang khoe sắc. Bông thì đỏ thắm, bông lại vàng… Ngọc đi từ từ  trong vườn hoa Nhật Tân. Cô ngước nhìn bầu trời: “Hôm nay sao lại lạnh thế?”
Ngọc không hiểu vì sao mình lại đến đây. Chỉ nhớ khi cô trên đường về nhà tình cờ đi ngang qua Nhật Tân, cô không cưỡng lại được loài có sắc có hương vì thế nên giờ cô đang ở đây.
Haizz… Ngọc thở dài. Chỉ vì bị hoa quyến rũ mà cô đã bỏ lỡ bao thời gian ở đây rồi. Nhưng đằng nào chả tốn vé vào cửa thế thì cô phải chơi cho đã.
Ngọc đi xem từng nơi một mỗi lần đến một nơi cô không khỏi kinh ngạc. Vì sao hoa lại đẹp như vậy? Ngọc thất thần nhìn hoa cô lại gần ghé sát vào một bông hồng ngửi mùi hương của nó. Đúng là chỉ có hoa mới có thể cho cô tâm trạng thoải mái. Đã không ít lần cô tự hỏi: Vì sao cô lại yêu hoa đến vậy?
Một người con gái yêu hoa thì có gì lạ nhưng với cô thì lại là cả một vấn đề. Ngọc đang vui vẻ ngắm hoa thì nghe thấy tiếng bước chân rất gần, không phải một mà là rất nhiều. Cô không ngẩng đầu chỉ im lặng lắng nghe họ nói.
“Hứ! Hoa thì có gì đẹp. Rốt cuộc là đứa nào đề nghị đến đây.” Một giọng nữ chua ngoa cất lên.
“Là tớ nhưng ban đầu không phải cậu cũng vui vẻ sao?” Giọng một cô gái nhỏ nhẹ nói.
“Vui vẻ. Ai nói thế? Tao chưa bao giờ thích hoa.” Tự nhiên cô ta lại đổi giọng: “Cậu cũng thế đúng không Ly?”
Ngọc lẩm bẩm: “Không thích hoa thì mấy người đến đây làm gì?” Tất nhiên là bọn họ không nghe thấy.
“Tớ không thích.” Cô gái tên Ly trả lời. “Nhưng… Chỉ cần Long đồng ý tớ như nào cũng được.” Ngọc còn nghe rõ tiếng cười nhỏ nhẹ của cô ấy.
Tưởng tượng thấy cảnh cô gái tên Ly kia đang đỏ mặt khoác tay anh chàng tên Long vùi đầu vào ngực anh ta. Cô thấy rùng mình cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn cơ thể. Nếu có cảnh tượng ấy thật thì quá doạ người rồi.
“Tôi thấy đâu cũng được.” Giọng chàng trai cất lên, chắc là anh chàng Long rồi.
“Chỉ cần anh thích em cũng thích.”
Ngọc thấy tò mò, cô muốn nhìn mấy người kia. Nghĩ là làm cô liền quay lại. Cô không khỏi cười nhạt. Hoàn toàn như cô nghĩ. Đó là một nhóm thanh niên khoảng 16 – 17 tuổi một đôi nam nữ đang thân mật khoác tay nhau chắc là Ly và Long. Một đôi kim đồng ngọc nữ, Ly rất đẹp cô ấy đẹp hơn tất cả các loài hoa ở đây. Mỗi bông hoa đều có sắc có hương riêng nhưng cô ấy dường như hội tụ tất cả mọi vẻ đẹp. Ngọc không khỏi tự ti cô tuy không đẹp nhưng rất ưa nhìn. Ở cô có vẻ đẹp tiềm ẩn dịu dàng mà mãnh mẽ nhưng không phải ai cũng nhận ra được. Còn Long anh đẹp như các hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích nhưng khí chất thì ngược lại. Long rất lạnh lùng được mĩ nhân ôm mà trên gương mặt anh không hề có chút cảm xúc nào, nhìn kĩ thêm cô lại càng phát hiện vấn đề. Chỉ có Ly đang cố gắng khoác tay anh, còn anh không hề có bất cứ thái độ nào. Anh dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt anh là thập phần chán ghét.
Đã không thích cô ấy sao còn để cô ấy ôm? Ngọc ngẫm nghĩ cô có chút tò mò về người con trai kia. Anh ta có rất nhiều bí mật ở sâu trong nội tâm – giống cô. Đó có lẽ là sự đồng cảm chăng?
“Con nhỏ kia, nhìn cái gì đấy?” Cô gái giọng chua ngoa xông về phía cô.
Cô giật mình bừng tỉnh, thì ra khi nãy mải suy nghĩ cô đã nhìn chằm chằm vào họ, nói đúng hơn là Long. Cô có một thói xấu là hễ suy nghĩ về ai hay vật gì thì cô sẽ nhìn chằm chằm vào đó.
Sau một hồi ngạc nhiên cô mới đáp lại: “Tôi có mắt thích nhìn gì thì nhìn, cô quản được sao?”
“Con ranh này… Mày.” Cô ta giận đến đỏ cả mặt.
“Mai… Bình tĩnh đã.”
Ly buông tay Long chạy đến can ngăn. Cô ta giúp cô ư? Nhưng sao cô cứ có cảm giác giả giả thế nào ấy?
“Nhưng cô ta… ” Cô gái chua ngoa đang định cãi lại tự nhiên nhớ ra cái gì đó chợt im bặt.
Ly bước đến trước mặt cô cười giả lả: “Xin lỗi, bạn của tớ hơi nóng nẩy nhưng không có ý xấu cậu đừng để bụng.”
Để bụng ư? Cô đương nhiên không rảnh. Bỗng một ý nghĩ xẹt qua cô lại muốn chọc tức cô ta.
“Sao có thể? Bạn cậu làm tôi sợ đó.” Cô giả giọng sợ hãi nhìn cô ta.
“Tớ thật sự xin lỗi.” Ly cúi đầu ăn năn.
Nhưng đôi mắt tràn ngập xát ý của cô ta không qua khỏi mắt cô. Cô cười nhạt.
“Sao cậu lại xin lỗi. Người xin lỗi nên là cậu ta.” Ngọc chỉ tay về phía Mai đang đứng.
“Mày thử nhắc lại xem.” Mai gằn giọng.
Ngọc nhìn thẳng cô ta không chút khách khí đáp: “Tôi nói cậu phải xin lỗi tôi.”
“Mày.”
“Được rồi.”
Một giọng nói từ đằng sau cất lên làm tất cả giật mình quay lại. Một người chỉ im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng.
“Mai, đừng cãi nhau nữa. Là tớ sai lẽ ra tớ không nên đề nghị đến nơi này.” Càng về sau giọng nói càng nhỏ.
Ngọc nhìn cô gái mảnh khảnh yếu đuối đằng sau, nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy của bọn họ. Cô gái này là bạn của họ mà cũng như không phải. Cô ấy có vẻ rất sợ hãi vậy mà cô ấy vẫn nói giúp cô sao?
“Tội của mày còn chưa tính đâu. Lo cho mình chưa xong mà còn… ” Mai đang nói bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng cô quay lại thì thấy Long đang nhìn mình. Cô hoảng sợ ngậm chặt miệng. Nhìn Ly đứng bên cạnh ra hiệu giúp đỡ.
Hiểu ý bạn Ly lên tiếng giảng hoà: “Mọi chuyện đến đây thôi. Bọn mình về đi.” Nói xong Ly quay lại kéo tay Long bước đi thẳng. Hai người còn lại bước theo sau. Khi đi ngang qua cô Mai lườm cô một cái xong mới chịu rời đi.
Còn cô gái yếu đuối kia vẫn cúi đầu bước đi. Nhìn cảnh đó cô không khỏi đau lòng. Sao cô ấy phải ở bên cạnh họ chịu khổ chứ? Cô lắc lắc đầu tiếp tục ngắm hoa rồi chìm dần về quá khứ.
***
“Bố, mẹ con đi học về rồi.” Ngọc mười hai tuổi vừa bước xuống ô tô cô vui mừng chạy vào nhà. Cô muốn báo cho bố mẹ biết cô được nghỉ tết rồi. Cả gia đình sẽ chuẩn bị đi du lịch như lời bố hứa.
Phòng khách không có ai, chắc bố mẹ ở trên phòng ngủ rồi. Cô hí hửng nhảy chân sáo lên cầu thang chạy đến phòng bố mẹ, cô đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng loảng xoảng. Nhìn qua khe cửa khép hờ cô nhìn thấy mẹ đang khóc, bố thì ngồi yên lặng trên giường. Mẹ cô vừa đập hết đồ đạc trong phòng vừa chửi rủa.
“Anh là tên khốn, anh dám giấu tôi nuôi người đàn bà khác sao?”
“Tôi nói rồi, không có. Sao cô không tin đây chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm.” Bà Đan gằn từng tiếng, cầm xấp ảnh trong tay bà đập lên mặt chồng. “Còn nói là hiểu lầm. Vậy anh giải thích xem. Đây là cái gì?”
Ông Hùng cầm tấm ảnh lên xem mặt không chút thay đổi: “Cô ấy chỉ là đối tác thôi.”
“Đối tác mà thân mật vậy sao?”
“Chúng tôi chỉ ăn chung bữa cơm. Lúc ra về cô ấy hơi choáng nên tôi đỡ cô ấy lên xe rồi đưa về. Có thế thôi.”
“Chỉ có vậy.”
“Phải.”
“Cứ cho là thế đi. Hai người sớm tối cùng nhau thế. Anh có chắc sẽ không có tình ý với cô ta.” Bà Đan cười lạnh.
Ông Hùng nhìn vợ rồi lạnh lùng lên tiếng: “Cô có ý gì?”
“Ý gì anh tự hiểu thôi.”
Ông Hùng cười giễu mình một cái mới trả lời: “Cô cho rằng bao năm qua tôi nhịn cô là vì cái gì? Nếu không phải vì cái nhà này, vì muốn cho con gái có một gia đình ấm áp. Tôi đã chia tay cô lâu rồi, cô tưởng tôi để mặc cô như vậy là do tôi còn yêu cô sao? Tôi nói cô biết cô đừng ảo tưởng.”
“À! Anh nhận rồi sao? Anh thừa nhận anh không yêu tôi rồi sao?”
“Cô cho rằng vì cái gì tôi lại yêu một người phụ nữ sẵn sàng lên giường cùng người đàn ông khác!”
“Anh… anh.”
“Cô ngạc nhiên lắm phải không? Cô giấu tôi bao năm tưởng qua mặt được tôi sao? Hôm nay cô gây sự với tôi có phải cô muốn li hôn với tôi để đi theo thằng đó không?”
Bà Đan lặng người, thật không ngờ chuyện bà giấu diếm bao năm chồng bà đều biết. Nếu sự tình đã không thể cứu vãn thì bà cần một cái kết cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
“Được. Chúng ta li hôn đi.”
Ngọc không tin vào mắt mình, tất cả là thật sao? Một gia đình cô luôn tự hào luôn cho rằng rất hạnh phúc lại là giả sao? Dối trá tất cả chỉ là dối trá. Cô không tin không thể tin. Nước mắt rơi đầm đìa trên mặt cô lao như bay xuống cầu thang. Cô muốn tìm một nơi không có ai, không có sự lừa dối. Nhưng do chạy quá nhanh mắt ướt nhoè nhìn không rõ. Ngọc bước hụt một bậc cầu thang.
Liệu có phải đây là giải thoát cho cô khỏi đau khổ không? Đây có lẽ là điều tốt nhất. Ngọc nhắm mắt, nước mắt cô chưa hề dừng lại.
Rầm…
“Tiểu thư.” Mấy người giúp việc chạy vội đến bên cô.
Trước khi mất đi ý thức, cô hình như nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất đang gọi tên cô. Được nhìn họ lần cuối xem ra ông trời cũng không bất công với cô.
“Đừng, đừng bỏ con xin hai người.” Ngọc bừng tỉnh cô nhìn xung quanh tất cả toàn đồ trắng. Đây là bệnh viện. Ngọc nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Cô chưa chết, dù không muốn tin nhưng tất cả những cái này chứng minh đây không phải giấc mơ.
Cửa mở một người bước vào. Là chị Hoa người đã chăm sóc cô từ bé.
“Tiểu thư.” Chị Hoa vui mừng chạy ra ngoài. “Ông chủ, bà chủ tiểu thư tỉnh rồi.”
Nhìn thấy bố mẹ cô vui lắm. Mẹ ôm cô khóc, nói rằng mẹ xin lỗi cô, mẹ có lỗi với cô nhiều lắm. Bố mẹ còn hứa với cô sẽ chăm sóc cô, mãi ở bên cô. Khi ấy cô đã tin, chỉ cần được ở bên bố mẹ cho dù cô có trả cái giá thế nào cũng xứng. Khi ấy cô đã thực sự hạnh phúc....

***
Ngọc vén tóc mái lên, cô nhẹ nhàng chạm lên trán mình. Ở đó có một vết sẹo rất lớn lần đó cô bị khâu sáu mũi, bác sĩ bảo vết sẹo này sẽ theo cô suốt đời. Nó cũng là bằng chứng cho tất cả những gì đã xảy ra.
Bốn năm sau đó, bố và mẹ cô li hôn. Mẹ cô đi ra nước ngoài cùng một người đàn ông khác. Bố cô đã quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống. Rời xa Sài Gòn nơi đầy đau thương này. Công ty bố cô cũng có chi nhánh ở Hà Nội nên sau khi bàn giao công việc bố lại tiếp tục điều hành công ty ở đây.
Bố xin cho cô vào một trường trung học phổ thông tư nhân khá nổi tiếng. Bắt đầu ở một môi trường mới quả không dễ. Năm tháng dần trôi qua, bao đau khổ nối tiếp đã tu luyện nên một con người mới. Giờ cô không sợ gì cả, cô trở lên lạnh lùng, vô cảm với tất cả. Trừ hoa… nó đã làm bạn với cô nhiều năm. Người bạn duy nhất sẽ không lừa dối cô.
Ngọc rời khỏi vườn hoa, trở về nhà. Người bố cô yêu thương nhất vẫn chưa về, ông rất bận thường về nhà rất khuya. Cô biết ông làm tất cả là vì cô, hy sinh mọi thứ cho cô. Nên cô càng kính trọng ông, yêu thương ông bao nhiêu thì lại càng hận mẹ bấy nhiêu.
Một học kì mới lại bắt đầu. Cô được xếp vào lớp 11a1 lớp chuyên Toán. Mọi việc bắt đầu có vẻ rất suôn sẻ. Cô theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp, đến nơi cô tự giới thiệu bản thân xong liền đi xuống ngồi vào bàn cuối cùng tách biệt với tất cả mọi người. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy có người gọi mình. Cô ngẩng lên nhìn, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh. Đây không phải là cô gái hiền lành đó sao?
Nói vậy thì… Cô quan sát mọi người trong lớp. Quả nhiên nhìn thấy ba người còn lại. Mai nhìn cô đằng đằng sát khí, Ly mỉm cười gật đầu chào cô. Long gục đầu xuống bàn ngủ. Tất cả ba người họ đều cách xa cô ba bốn bàn. Chỉ có người đằng trước này.
Cô lạnh lùng đáp: “Chào.”
“Cậu còn nhớ tớ không? Hôm ấy… ”
“Nhớ.” Cô lạnh nhạt cắt ngang.
“Tớ tên Quỳnh, làm bạn được không?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, cô mủi lòng. “Tuỳ cậu.” Nói xong cô gục đầu xuống bàn, trực tiếp đi gặp chu công.
Vẻ lạnh lùng, vô cảm chỉ là vỏ bọc do cô tạo nên để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. Chỉ cần có sự ấm áp, có sự chân thành thực sự thì nó sẽ tan chảy. Cô gái trước mặt này, không hiểu sao cô lại có cảm tình như vậy.
Ngủ một mạch quên trời đất đến khi tỉnh lại đã không còn ai trong lớp nữa. Cô uể oải ngáp một cái rõ to.
Hừ! Ngủ hoài như vậy mà cũng không ai nói gì sao? Còn người khi nãy nữa không phải muốn làm bạn sao thế mà đi cũng không gọi mình. Cô thầm oán trách.
Ngọc lấy cặp sách khoác lên vai, đứng lên chuẩn bị rời khỏi lớp. Thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân. Có hai người đi vào… là Long và Quỳnh.
“Cậu dậy rồi à? Tớ sợ cậu đói nên đi mua đồ ăn cho cậu đây này.” Quỳnh hươ hươ túi bánh kem trước mặt cô, cười vui vẻ.
Long chỉ im lặng. Cô ngước nhìn bọn họ khó hiểu nghĩ: Không phải Long là bạn trai Ly sao? Mà Ly có vẻ không thích Quỳnh sao hai người này lại thân thiết như vậy, có ẩn tình gì chăng?
Long và Ly là người yêu nhưng cô lại cảm thấy giữa họ không hề đẹp như bề ngoài dường như có gì đó gượng ép. Còn hai người đứng trước mặt cô đây, nhìn qua thì thấy họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng để ý kĩ hơn có thể phát hiện ánh mắt họ bất thường. Ánh mắt Quỳnh nhìn Long chứa chan tình cảm, còn Long thì có đôi chút không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Không lẽ hai người này mới thực sự là…
“Ngọc cậu có nghe tớ nói không?” Quỳnh lo lắng hươ hươ tay trước mặt cô.
Cô thấy mình thất thần đã lâu có chút hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhàn nhạt đáp: “Cám ơn nhưng tôi không ăn đồ ngọt.”
Quỳnh cười nhẹ: Cô ấy nói cám ơn mình sao? Vậy có phải đã để ý đến mình không? Quỳnh vui vẻ quay sang Long: “Cậu đưa túi kia cho mình.”
Long vẫn im lặng đưa cái túi lớn đang cầm trên tay cho Quỳnh. Quỳnh liền mở ra rồi chìa đến trước mặt cô. “Trong đây có nhiều đồ ăn lắm, không ngọt đâu. Cậu ăn đi.”
Ngọc liếc nhìn vào. Cả một đống đồ bim bim, kẹo, bánh… Toàn là những món cô rất thích ăn. Cô nhìn Quỳnh gương mặt không mang theo chút cảm xúc nào đáp gọn: “Tôi không ăn vặt.” Lần này nói xong cô liền đi ra cửa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô ấy không bỏ cô lại mà là đi mua đồ ăn vì sợ cô đói. Cô ấy còn quan tâm cô như thế! Cô làm vậy có tàn nhẫn quá không? Ngọc lắc lắc đầu gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu, cô rảo bước đi xuống cầu thang.
Bất thình lình tay cô bị ai đó kéo giật lại, cô giật mình lảo đảo suýt ngã may mà tay cô vịn được vào thành cầu thang. Cô thở phào một tiếng. Rồi tức giận quay lại nhìn xem rốt cục là tên nào không muốn sống.
Chưa kịp quay lại thì một giọng nói lạnh cất lên: “Cô biết điều chút đi.”
Cô ngạc nhiên bay hết toàn bộ tức giận. Long.
“Anh nói thế là sao?” Cô hiểu anh ta nói chuyện gì nhưng vẫn hỏi lại.
“Tôi nghĩ cô cũng hiểu mà.” Hừ! Anh không tin cô ta không hiểu.
“Tôi không hiểu ý anh.” Không làm anh ta tức điên thì không phải cô.
“Cô.” Long tức điên nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc không nhào lên bóp cổ cô, từ trước đến giờ chưa ai dám đối với anh như vậy. “Được rồi.” Long hít một hơi sâu rồi đành thoả hiệp. “Quỳnh tốt bụng mua đồ ăn cho cô, sao cô dám sử xự như thế? Cô làm cô ấy rất buồn.”
“Quỳnh là ai?” Cô nhìn gương mặt lạnh tanh bên cạnh, nuốt nước bọt. Cô thấy hơi sợ rồi. Thôi không liều mạng nữa, cái mạng nhỏ này của cô không thể mất được. “À! Là cô gái khi nãy. Tôi cũng chỉ nói thật, không thích.”
“Ai cho phép. Tôi nói cho cô biết từ giờ cô dám làm cô ấy buồn thì đừng trách tôi.” Long gầm nhẹ.
“Anh uy hiếp tôi.”
Anh nhướng mày, cười như một lẽ dĩ nhiên.
Định đấu với tôi, xem anh có bao nhiêu khả năng. Ngọc thầm nghĩ.
“Anh cho rằng tôi sợ sao?” Cô hỏi lại.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt thay vào đó là nụ cười ẩn hiện bên khoé mắt. Cô gái này thật thú vị. Một sự hứng thú không dễ dàng nhận ra ngay cả anh cũng ngỡ ngàng. Cảm giác này… trước đây chưa từng có.
“Chắc chắn không có, dù chỉ một chút.” Mới lạ.
Ngọc chột dạ, lắc đầu. “Không có.”
“Được thôi.” Cô ta thật sự làm anh đau đầu, đang nghĩ xem nên đối phó thế nào? Thì bỗng nghe thấy người đối diện lên tiếng.
“Không phải anh là bạn trai Ly sao? Đi quan tâm bạn của bạn gái mình thế làm gì?” Đây là chuyện làm cô tò mò nhất.
Anh sững sờ. Chuyện này rất nhiều người nghĩ thế? Nhưng anh không quan tâm giờ tại sao khi cô gái trước mắt cũng cho là như vậy? Anh lại để tâm, muốn giải thích đến thế!
“Cô ấy không phải bạn gái tôi.” Đại não còn đang đấu tranh tư tưởng thế mà anh lại không kìm được nói ra.
Thật ư? Cô cũng cho là thế! Nhưng: “Anh thích Quỳnh đúng không?”
Thích. Đúng anh thích cô ấy đến giờ vẫn thế! Nhưng không hiểu sao anh lại chưa bao giờ thừa nhận, trước giờ đều quan tâm đến cô ấy. Anh cũng không hiểu tình cảm của mình với cô ấy là gì nữa.
“Đó là bạn tôi.”
“Ồ! Anh thật tàn nhẫn, làm tan nát trái tim của cả hai người con gái rồi.” Cô cười giễu cợt.
Anh biết là còn có người ở đây nhưng anh cũng muốn nói rõ với họ.
Biết đã bị lộ. Ly và Mai cũng chả muốn tiếp tục nghe lén nữa. Ly cũng chỉ là không tìm thấy Long nghĩ rằng anh còn trên lớp nên đi xem không ngờ lại nghe được chuyện này.
“Em không cố ý, em chỉ… ”
“Anh biết.” Long lạnh lùng cắt ngang. “Em cũng nghe rồi đấy. Anh không thích em, em đừng bám theo anh nữa.”
“Anh nói gì? Không đâu anh thích em mà.” Ly nước mắt giàn giụa, túm chặt lấy tay Long như túm lấy một cọng rơm cứu mạng. “Anh nói dối đúng không?”
“Anh chưa bao giờ thích em.”
“Vậy sao anh lại để em theo anh lâu như thế?”
“Nếu hành động ấy của anh làm em hiểu lầm, thì anh xin lỗi. Tất cả là vì mẹ anh thôi.”
Ly buông tay Long ngồi xụp xuống đất. Cô biết, biết Long không yêu cô. Chỉ vì mẹ anh thích cô nên anh mới đồng ý cho cô bên cạnh. Nhưng anh chưa hề đồng ý điều gì với cô, toàn cô phải nghe anh. Cô đã cố gắng để anh không đẩy cô ra, cô cố gắng làm bạn với Quỳnh người cô ghét nhất. Cô đã rất cô gắng bỏ ngoài tai nhiều lời nói khó nghe của người khác. Quan trọng hơn cô đã tin anh cũng có chút tình cảm với cô. Nhưng bây giờ anh đã rời xa cô rồi. Tại sao? Ly gào khóc rồi cô ngước mắt lên nhìn Ngọc. Không phải tại con nhỏ đó nhiều chuyện thì Long cũng sẽ không nói ra. Đúng rồi, tất cả là lỗi của nó. Ly ngước đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ lên nhìn Ngọc, cô gào lên: “Là tại mày, không phải mày thì mọi chuyện đâu như vậy.”
Ngọc nhìn một màn như vậy diễn ra cô cũng thấy áy náy. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước không thể cứu vãn.
Ly đứng dậy xông lên túm lấy tóc cô, gào lên: “Là tại mày, tao phải giết mày.” Vẻ hiền thục, đoan trang đã không còn thay vào đó là một gương mặt đáng sợ chỉ trực ăn tươi nuốt sống cô.
Mai cũng chạy đến giúp bạn.
Cô đau đớn kêu lên một tiếng, hất mạnh hai người đang túm tóc mình ra, quát: “Đừng đổ cho tôi, không phải tôi hỏi thì anh ta cũng sẽ nói. Cô nên cảm ơn vì sớm thoát khỏi cuộc tình này. Cô không nên vì một người không yêu mình mà phát điên như thế!”...

“Mày nói gì?” Ly lại định xông lên lần nữa. Thì nghe thấy một tiếng hét giận dữ.
“Dừng lại đi. Tôi thật đã nhìn nhầm cô rồi.”
Nói xong Long đi lên kéo tay Ngọc rời đi.
Ly nhìn Ngọc chằm chằm: “Cứ đợi đấy, tao không tha cho mày đâu.”
Và ở bên kia bức tường còn có thêm một đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ. Đôi mắt ấy loé sáng một cái xong lại không nhìn ra cảm xúc gì nữa.

Ngọc để mặc Long kéo đi xuống tận sân trường. Long chỉ im lặng đưa cô ra đến giữa sân trường rồi buông tay.
“Này, sao anh không nói gì?”
“Nói gì?” Long vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trả lời.
Nhìn thái độ của anh ta cô tức lắm. Ít nhất anh ta cũng phải nói gì chứ! Xin lỗi một câu thì chết à? Đây là lỗi của anh mà.
Cô hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm xúc muốn đánh người.
“Anh không xin lỗi tôi sao? Tôi bị thế này là vì anh đấy.” Cô chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng.
Anh nhếch mép cười, hơi quay đầu liếc mắt về phía ban công lớp mình. Anh tiến lại gần ghé sát vào tai cô thì thầm: “Đừng… có… mơ.” Nói xong anh cười khẽ một tiếng rồi đi về phía hành lang.
Ngọc tức giận hét lên: “Anh… anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Trả lời cô là tiếng cười xa xa của Long kèm theo đó là câu nói đầy khiêu khích: “Tôi đợi cô.”
Thật tức mà, anh ta là ai chứ! Cô tức tối đi ra phía cổng trường liền nhìn thấy xe Audi R8 đen tuyền sang trọng đỗ ở gần đấy. Bao tức giận tan biến hết, cô vui vẻ chạy lại phía chiếc xe.
Một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40, đeo kính dâm ngồi ở ghế sau xe. Nhìn qua sẽ cảm thấy ông rất cương nghị và khó gần. Người đàn ông giơ tay trái lên xem đồng hồ ông không khỏi cảm thấy lo lắng: “Sao con bé giờ này còn chưa ra.”
Đứa con gái bảo bối ông yêu thương còn hơn mạng của mình. Ông luôn bảo vệ hết sức cho con bé, chăm sóc cho nó thật tốt… thay cho cả phần mẹ nó. Ông có lỗi với nó, con gái ông đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ông không muốn nó phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
“Bố… bố.”
Một tiếng gọi thân quen làm ông vui vẻ, nét cương nghị đã biến mất, ông bỏ kính xuống mở cửa xe đi ra. Nhìn thấy con gái bảo bối đang tiến lại, ông mỉm cười vẻ yêu thương cưng chiều hiện rõ trên mặt. Ông vươn tay ra cho một bóng hình nhỏ bé lao thẳng vào lòng.
“Bố đến con, con vui lắm.” Ngọc không nén được vui mừng, bố cô thường rất bận vậy mà hôm nay còn đến tận đây.
“Ngày đầu con nhập trường bố phải đến đón chứ! Đi học thế nào rồi, đã quen chưa. Có ai bắt nạt con gái bố không?” Ông Hùng yêu thương xoa đầu con gái.
“Ai dám đụng đến con thì kẻ đó khổ. Bố yên tâm đi.” Ngọc cười cười, cô quyết định không nói chuyện xảy ra hôm nay không thì bố cô lại lo lắng.
“Nếu có ai bắt nạt con cứ nói, bố sẽ giúp con. Bố quyết không để con chịu bất cứ uỷ khuất nào.”
“Vâng.”
“Về nhà thôi con, hôm nay bố sẽ xuống bếp nấu đồ ăn cho con.”
“Dạ.” Bố cô tự tay vào bếp, cô hạnh phúc lắm. Đã rất lâu rồi kể từ khi mẹ bỏ đi cô không được ăn cơm bố nấu. Bố cô từ tay trắng lập nghiệp, trước đây bố đã từng chịu nhiều vất vả lắm. Nên từ nhỏ đã biết nấu nướng, đồ ăn do bố nấu thực rất ngon tuy không phải cao lương mĩ vị gì? Nhưng đối với cô thì chỉ cần có bố ở bên cho dù chỉ ăn cơm thừa canh cặn cô cũng vui. Cô suy nghĩ hơi xa rồi. Ha ha.
***
Sáng, Ngọc đang vui vẻ bước vào lớp. Cô cảm thấy là lạ, rõ ràng khi nãy cô nghe thấy mọi người đang xì xầm gì đó. Giờ thấy cô thì im liền. Một số bạn gái trong lớp còn nhìn cô vẻ thù địch một số khác thì nhìn ngưỡng mộ. Còn con trai thì nhìn cô đầy vẻ thích thú chờ xem kịch vui. Chuyện gì thế này, cô mới vào trường có đắc tội gì với họ sao? Nghĩ mãi cũng không ra, cô ỉu xìu đi về chỗ mình ở cuối lớp.
Mặc kệ bọn họ bàn tán cô lôi tai nghe ra đeo vào tai bật bài hát: “Beautiful in white của Shane Filan.” Một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp. Cô thích những dòng nhạc thế này chứ không thích dòng nhạc sôi động như các bạn khác. Khi nghe cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn bao nhiêu buồn phiền tan biến hết, thả hồn mình trôi theo âm nhạc, cô hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trước mắt.
Cả lớp đang bàn tán xôn xao:
“Nghe nói, vì con nhỏ Ngọc đó mà Ly bị Long đá.” Một cô gái lên tiếng.
“Chắc chắn không?” Cô gái khác hỏi đầy ngạc nhiên.
“Chắc, Hoa lớp 11a6 đã nhìn thấy Long cầm tay nó dắt đi để mặc Ly ngồi khóc mà, trông tội lắm.” Một anh chàng xen vào giữa hai người nói đầy tự tin.
“Cô ta mới tới thôi mà sao lại câu được hoàng tử Long được chứ?”
“Thế mới nói.”
“Các người nói đủ chưa hả?” Mai giận dữ quát.
Cả đám người đang tụ tập liền tản ra chỗ ai về chỗ ấy. Bọn họ tuy có hơi nhiều chuyện thật nhưng nói thì nói thôi chứ làm gì có ai dám tỏ thái độ hay hành động gì? Bọn họ còn muốn sống yên nha.
Ly cùng Mai bước vào, khi nhìn thấy Ngọc từ xa ánh mắt hai cô gái hằn lên tia tà ác.
Đang mơ màng Ngọc cảm thấy có người đang lay mình cô mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt cười với cô rồi nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cô giáo vào rồi.”
“Cám ơn Quỳnh.”
Quỳnh không giấu được niềm vui nắm lấy tay cô nói: “Cậu nhớ tên tớ. Vậy cậu đồng ý làm bạn với tớ rồi đúng không?”
Ngọc nhìn người trước mặt tự nhiên thấy thương xót, cô ấy hẳn phải chịu nhiều uỷ khuất khi ở cạnh Ly. Một cô gái tốt như thế này, có thể vì một người mới như cô mà quan tâm, giúp đỡ hết mực. Nói không động lòng là giả, có lẽ đã đến lúc bức tường băng trong trái tim nên tan đi, cô cũng nên có một người bạn rồi.
“Được.”
“Ngọc, cảm ơn cậu, tớ rất vui.”
“Không, người nên cám ơn là tớ và cũng xin lỗi cậu về chuyện hôm qua.”
Quỳnh im lặng, gương mặt cô có chút biến đổi nhưng không dễ thấy. Cô còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua. Khi cô đang vui mừng vì Long ra mặt giúp cô, thì Ly lại xuất hiện. Cô ta luôn là người chà đạp cô, phá đi hạnh phúc vốn có của cô. Cô căm hận cô ta, nhìn cảnh cô ta đau khổ cô vui lắm. Chuyện giữa Long và Ly cô vốn chả lo lắng gì, vì cô biết anh không thích cô ta. Nhưng Long vì sao lại kéo tay Ngọc, những gì cô thấy dưới sân trường bọn họ đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Long vui như thế? Long luôn lạnh lùng, khó gần giữ khoảng cách với mọi người ngay cả cô. Cô cảm thấy Long đối với cô gái ấy rất gần gũi, cô sắp mất anh rồi. Không, Long là của cô không ai được phép cướp đi. Một cô gái xa lạ mới quen thì sao so được với tình cảm mười mấy năm giữa anh và cô được.
Tác giả: Dưa Trái Mùa.

Đọc tiếp Khi tình yêu đến - Phần 2 

Cùng chuyên mục →


Bạn đang xem

Khi tình yêu đến - Phần 1

Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook Chia sẻ bài viết: [Truyện ngắn] Khi tình yêu đến - Phần 1
Chưa có bình luận, hãy là người đầu tiên!
Thông tin
giaitri2015
- 5/4/2015 -
U-ON