XtGem Forum catalog
[Truyện ngắn] Khi tình yêu đến – Phần 2 - XtGem.com
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Avatar | Mobi Army 2 | KPAH | Ngũ Đế | Ninja School | Hiệp Sĩ | Ngọc Rồng | Truyện ngắn | Tâm sự | Ứng dụng Java | Mạng di động | Blog game | Me Ola | 12 Chòm sao | Tin LMHT | Game Java Offline
Tip Wapsite update liên tục mong các bạn ủng hộ.
↓↓

Khi tình yêu đến – Phần 2

GiaiTri2015 GiaiTri2015 [ON]
Đăng 2015-04-05

Xem lại Khi tình yêu đến – Phần 1 

 Khi tình yêu đến – Phần 2
Tác giả: Dưa Trái Mùa
Tiết thứ nhất trôi qua Long vẫn chưa đến.
Không hiểu sao cô cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Anh ta không đi thì liên quan gì đến cô chứ! Cô lắc lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ trong đầu, tập trung học thôi tiết thứ hai là tiết Toán, môn học cô yêu thích nhất, không thể mất tập trung như thế được.
Bỗng nhiên cửa mở một chàng trai bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi đồng phục mở phanh hai cúc cổ, quần bò đen rách ở đầu gối, cẳng chân… Hình như là mốt thì phải, cô rất không am hiểu khoản này, từ trước tới giờ cô luôn tuân theo nguyên tắc ăn mặc giản dị không chạy đua theo thời thế.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống dưới, dừng lại ở trên người cô ánh mắt ấy có chút biến đổi. Rất nhanh hồi phục lại trạng thái bình thường, anh đi về chỗ của mình ngồi xuống.
Nhìn thấy người làm cô khó chịu bất an suốt cả một tiết đã xuất hiện. Trong lòng không biết trào dâng cảm xúc gì, nhất là khi nãy… nếu cô không nhìn nhầm thì… trong mắt anh ta là dịu dàng.
Long ngồi vào chỗ, anh không rõ cảm xúc ấy là gì? Vì sao vừa nhìn thấy cô ấy là tim anh lại đập nhanh như vậy. Cô ta luôn đối đầu với anh, gây khó rễ cho Quỳnh. Đáng lẽ anh phải ghét cô ta mới đúng nhưng trong lòng lại… có cảm xúc khác. Không lẽ… Không. Chắc là trời nắng nên đầu óc không được tỉnh táo thôi. Một thời gian nữa sẽ khỏi… nhất định thế!
Tiết Toán diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, thầy giáo rất vui tính cách dạy lại đặc biệt càng khiến cho cô thêm yêu thích môn học này.
Những tiết học tiếp tuy không hay như tiết Toán nhưng cũng không thấy chán. Nửa ngày lại trôi qua nhanh chóng.
Đến giờ ăn trưa căntin trường lại vô cùng náo nhiệt. Đông nghịt người, cô bước vào nhìn xung quanh không thấy còn chỗ trống đang định đi ra thì lại nghe thấy tiếng ai đó gọi: “Ngọc, lại đây ngồi đi còn chỗ nè.”
Cô quay đầu lại nhìn thấy Quỳnh đang vẫy cô, bên cạnh còn có Long. Chỗ họ ngồi là một chỗ cũng khá tách biệt, nó cách xa hoàn toàn với những cái bàn khác. Trong đây rất ồn ào nhưng lại làm cho cô cảm thấy ở chỗ đó rất yên tĩnh. Là vì sao, vì anh ta ở đó, anh ta không hề quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh chỉ ăn cơm của mình một cách vô cùng tao nhã sao?
Anh ta dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hoàn toàn không nghe thấy lời Quỳnh nói không nhìn thấy cô hay anh ta hoàn toàn không thèm để cô vào mắt. Cảm giác tức giận lấn áp lí trí cô rất muốn xông đến trước mặt anh ta, hít sâu một hơi nhủ thầm phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô cười một cái với Quỳnh rồi trả lời dứt khoát: “Không cần đâu, tớ tự nhiên không muốn ăn. Tớ đi đây.”
Ngọc bước đi nhanh ra khỏi đó, cảm giác gì đây nhìn hai người ấy bên nhau sao cô lại khó chịu chứ! Chắc cô bị điên mất rồi.

Một ngày cuối cùng cũng hết, thật mệt mỏi. Cô bước nhanh ra cổng trường, muốn nhanh chóng lên xe nhà mình nghỉ ngơi một lát. Nhưng… Xe đâu. Sao lại thế này? Chưa bao giờ bác Nam đến muộn cả.
“Liệu có xảy ra chuyện gì không?” Cô lo lắng bấm điện thoại cho bác.
Ở đầu bên kia lại chỉ nghe thấy giọng nữ đều đều vang lên: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Cố gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn như thế!
Cô có cảm giác không lành, chân tay bắt đầu bủn rủn đứng không vững. Cố ép mình phải bình tĩnh cô bấm điện thoại cho bố.
Tút… Tút.
Lần này có người bắt máy ngay. Cô không để cho người kia kịp lên tiếng đã vội nói ngay.
“Bố, bác Nam đâu rồi, bác không sao chứ ạ.”
Bên kia im lặng một lát mới nghẹn ngào lên tiếng.
“Tiểu thư, là cô sao?”
“Chị Hoa, sao chị cầm điện thoại của bố em. Bố em đâu.” Cô cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng nhưng bàn tay cầm điện thoại của cô bắt đầu run rẩy. Cô phải đưa cả hai tay lên giữ mới không làm rơi nó.
“Ông chủ đang đi điều tra một số việc. Còn bác Nam bị tai nạn giờ còn đang cấp cứu… không biết thế nào?” Chị Hoa không kiềm chế nổi nữa bật khóc nức nở.
“Chị nói gì?” Cô run run môi bắt đầu tái đi không biết là vì sợ hay vì lạnh nữa.
“Tiểu thư, giờ cô còn ở trường sao? Xin lỗi… Xảy ra nhiều chuyện quá… Để tôi bảo người tới đón cô. Cô đừng đi đâu cả.”
“Không cần đâu em đi taxi là được ở bệnh viện nào hả chị?”
“Bệnh viện Bạch Mai. Như thế có ổn không?” Giọng chị Hoa lo lắng hỏi.
“Chị đừng lo, em không sao đâu.” Cô cúp máy.
Cô đã không thể chịu nổi nữa bật khóc nức nở. Bác Nam là tài xế của gia đình cô, bác rất yêu thương cô, chăm sóc bảo vệ cô từ nhỏ như là bố cô vậy. Đã bao lần cô khuyên bác kết hôn nhưng bác đều cười nói: “Để khi nào tìm được người có thể giống tôi quan tâm chăm sóc cho tiểu thư thì tôi sẽ suy nghĩ.”
Cô nhớ nụ cười hiền lành của bác, sự chân thật chất phác của bác. Nhớ lúc bác cùng cô chơi cờ, lúc bác bảo vệ cô không bị bắt nạt. Càng nhớ lại càng đau, cô cố gắng bình tĩnh lại tự trấn an: “Bác không sao đâu, không sao đâu.” Nhưng cô lại phát hiện giọng mình lạc hẳn đi.
Cô định đi ra bắt taxi thì lại không cẩn thận vấp phải hòn đá, đang chuẩn bị nằm đo đất. Thì một bàn tay vươn ra giữ lấy eo cô kéo lại. Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn người ấy muốn cảm ơn.
Quay lại cô sững sờ những lời muốn nói lại không thốt ra được. Long người ấy là Long. Sao anh ta luôn xuất hiện vào những lúc cô thê thảm thế này.
“Đừng khóc, sẽ không sao đâu.” Anh giơ bàn tay lên vuốt đầu cô trấn an.
Nói thế nghĩa là anh ta đã… “Anh nghe thấy hết rồi.”
Thấy anh gật đầu cô chợt thấy ở anh một gương mặt khác. Đây… đây là lo lắng sao?
Cô nhận ra tư thế của hai người quá thân mật vội đẩy anh ra.
Long nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi cũng buông tay. Anh sao thế này nhìn đôi tay trống không của mình lại cảm thấy mất mát. Cảm giác tiếp xúc da thịt khi nãy cho dù chỉ là thoáng qua, anh cũng thấy thật thích.
“Để tôi đưa cô đến bệnh viện.” Anh chỉ tay về phía chiếc xe ô tô nhà anh.
Nó màu bạc rất đẹp. Ngoài xe nhà cô ra thì cô chẳng biết các xe khác là xe gì?
“Tôi đón taxi được rồi.”
“Chỗ này không dễ đón taxi đâu. Cũng không an toàn.”
“Đi với anh tôi mới thấy không an toàn.” Cô bĩu môi nhìn anh.
Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô không kìm được cười phá lên. Anh tiến đến gần cô giơ tay lên nắm lấy cằm cô: “Cô sợ tôi bắt cóc cô sao?” Ngừng một lát anh nói tiếp: “Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô đâu. Đừng nằm mơ.”
Thình thịch… Thình thịch. Gì đây trái tim cô sao lại loạn lên thế này. Ngừng lại đi xin mày đó nếu để anh ta nghe được chắc sẽ chọc cô chết mất.
Hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc đang làm loạn trong lòng. Cô nhảy vài bước tránh xa anh rồi quay mặt đi.
“Thế thì nhanh lên. Tôi không dư thời gian nói chuyện với anh đâu.”
Long mỉm cười đi theo cô. Trêu cô gái này thật là thích, anh đã nhận ra cảm giác của mình là gì rồi. Vậy cũng chẳng cần phải chối bỏ nữa. Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Chiều tối tại bệnh viện Bạch Mai.
Giờ cũng không còn sớm mà ở đây không bớt người đi đi về về. Để mặc tài xế đi tìm chỗ để xe, cô cùng Long xuống trước đi tìm phòng bệnh. Còn anh chàng này vì sao cứ nằng nặc đi theo cô không chịu về nhà thì phải hỏi anh ta, cô không biết trong đầu anh ta nghĩ gì đâu.
Hai người đi bộ dọc theo khuôn viên bệnh viện, không còn gấp gáp như trước nữa vì bác Nam đã tỉnh lại rồi, bác chỉ bị gãy tay, trấn thương nhẹ ở vùng đầu và một số vết thương nhỏ khác ngoài ra không có gì nghiêm trọng.
Bước lên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao lấy cô. Càng đi lên trên mùi càng nồng. Cảm giác quen thuộc lại đến, kí ức khắc sâu trong tim về một lần lấy tính mạng của cô để níu giữ hôn nhân của bố mẹ. Khi đó cô không hề cảm thấy đau, không sợ ở trong bệnh viện, cô đã vô cùng vui vẻ nhưng… giờ cô ở đây còn hạnh phúc ấy ở đâu.
Từ đó về sau mỗi lần tới bệnh viện là lại khơi dậy bao nỗi đau bị che giấu đi của quá khứ. Có lẽ chính vì lí do đó mà bố cô đã không báo cho cô biết ngay. Cô không thể  kìm chế nổi nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Long nhìn cô gái bên cạnh đang bình thường tự nhiên bật khóc. Anh lúc đầu là ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra có điều gì không ổn. Không lẽ… Cô ấy có kí ức đau lòng nào ở bệnh viện sao?
Anh lặng lẽ tiến đến bên cô, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo đi rửa qua nước mắt còn long lanh hơn, gương mặt ửng đỏ vì khóc. Khiến anh nhịn không nổi muốn ôm ngay vào lòng để dỗ dành. Không được, kìm chế cảm xúc lại anh quay mặt ra chỗ khác không nhìn cô. Anh không thể làm như vậy nếu doạ cô ấy sợ thì sau này sẽ khó khăn lắm.
Đợi một lát để bình tĩnh, anh quay lại nói: “Chúng ta đi th… ”
Người đâu, trước mặt anh hình bóng nhỏ nhắn ấy đâu rồi. Long trợn tròn mắt không tin nổi. Cô gái đó… cô gái đó… dám. Anh tức giận xoay người đi ra ngoài không thèm quan tâm đến cô ta nữa.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra khỏi chỗ nấp, nhìn Long tức giận bước đi, cô không khỏi bật cười. Anh chàng này cũng có lúc trẻ con vậy sao? Haizz, còn cô sao trước mặt anh ta luôn để lộ cảm xúc của mình thế nhỉ?...

Cô vào thăm bác Nam nhìn bác ngủ ngon cô cũng an lòng rồi theo chị Hoa về nhà. Đến tận lúc đó cô vẫn không gặp bố cho tận đến khuya. Xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô khó ngủ, đi xuống giường ra ngoài định lấy nước uống.
Cạnh…
Cô quay ra cửa, thấy bố cô đi vào. Nhìn bố mệt mỏi như thế cô đau lòng lắm, bước đến ôm chặt lấy bố, nức nở.
Nhìn con gái ôm mình khóc, ông Hùng cũng nhận ra cảm xúc của cô. Ông vỗ nhè nhẹ vào lưng cô an ủi.
Cô buông bố ra lau sạch nước mắt, nghoẻ miệng cười cô không muốn làm bố lo lắng.
“Bố hôm nay bố đi điều tra vụ tai nạn của bác Nam giờ sao rồi ạ.”
Nhìn con gái không muốn nói ra lí do vì sao lại khóc, ông cũng làm như không có chuyện gì đáp: “Bố thấy chuyện này khá kì lạ nên đi điều tra… ” Ông im lặng một lát mới nói tiếp: “Là một vụ tai nạn có sắp đặt, còn do ai gây ra bố chưa điều tra được.”
Cô lo lắng hỏi lại: “Sao bố biết việc này?”
“Con cũng biết bác Nam lái xe rất tốt lại rất cẩn thận bị tai nạn đã rất kì lạ rồi nhưng theo lại nhân chứng và cả bác ấy nữa thì chiều nay trên đường đi đón con. Bác Nam đã bị một chiếc xe tải áp sát, cho dù đi nhanh hay chậm, sang trái hay sang phải thì nó vẫn bám theo. Bác đã cố tránh nó ra nhường đường nhưng chiếc xe ấy cứ làm như không nhìn thấy. Đến đoạn cua tự nhiên chiếc xe ấy phi lên trên, sát về phía bác ấy. Vì bị giật mình lại bị ép sát quá tránh không nổi lên đâm mạnh vào mấy cây cổ thụ trên đường. Sau đó chiếc xe ấy chạy mất.”
“Nhân chứng ấy có nhìn được biển số xe không bố?”
“Có, bố đã đến xem thì chủ xe bảo chiếc xe ấy đã được thuê bởi một ông trung niên nào đó, họ cũng không biết cụ thể là ai.”
“Thế lại càng kì lạ, không biết đối phương là ai mà lại dám cho thuê. Chắc chắn có nội tình gì đó.”
“Bố nghi ngờ đây là một vụ dằn mặt thôi, vì không làm bị thương nặng. Có lẽ trên thương trường bố có hiềm khích với vài người, có lẽ họ trả thù. Bố lo lắm, con nhất định phải thật cẩn thận đấy.”
Nhìn gương mặt tái nhợt, có phần hốc hác của bố Ngọc không khỏi đau lòng. Cô biết bố lo cô bị người ta hại. Cô không thể làm bố lo lắng thêm nữa.
“Bố đừng lo, con sẽ cẩn thận.”
“Ngày mai, cậu Hoàng sẽ thay bác Nam đưa con đi học. Cũng muộn rồi con ngủ đi.”
“Vâng.”
Bước lên cầu thang vào phòng mình cô vẫn ngoái lại nhìn bố đang ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi. Bố trông cô đơn quá! Nếu như mẹ vẫn ở đây… thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác…

Cũng đã mấy ngày trôi qua, cô đi học rất bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra. Cô cũng yên tâm, mấy ngày nay ngoài Quỳnh hay bắt chuyện với cô, ngày nào cũng kéo cô đi ăn ra thì anh chàng đáng ghét kia không thèm để ý đến cô. Lúc nào nhìn cô cũng mặt nặng mày nhẹ, không lẽ vẫn còn giận chuyện hôm đó. Thế thì trẻ con quá đi. Hay cô đi xin lỗi anh ta một câu nhỉ? Mà thôi đi anh ta giận thì giận cô quan tâm đến làm gì chứ!
Cứ như vậy không ai nói chuyện với ai. Lúc ăn trưa ở căntin, ba người là cô, anh và Quỳnh cứ ngồi ăn như tượng không ai nói với ai câu nào.
Nhìn cảnh tượng như vậy Quỳnh chịu không nổi bèn lên tiếng: “Các cậu sao vậy, suốt mấy ngày rồi. Có chuyện gì thì nói ra đi, chúng ta cùng giải quyết.”
“Không có gì đâu.” Tôi nhìn Quỳnh cười.
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Long nhàn nhạt trả lời.
“Hai người… Tớ thật chịu hết nổi rồi nhé! Ngày nào cũng ngồi chung với hai pho tượng thế này sao? Các cậu cãi nhau hay gì thì giải hoà đi.”
Ngọc liếc Long một cái cười đáp: “Tớ có làm gì đâu, cậu hỏi anh ta đi. Sao lại khó chịu với tớ?”
Long cũng quay sang Quỳnh: “Cậu hỏi cô ấy xem có làm chuyện gì khiến tớ giận không?”
“Cậu hỏi anh ta xem tớ đã làm gì nào?”
“Cậu hỏi cô ấy rằng cô ấy thực sự không biết hay giả vờ.”
“Dừng.” Quỳnh hét lên. “Tớ không phải cái điện thoại nhá! Hai người muốn cãi nhau thì cãi đi. Tớ đi đây.”
Quỳnh đứng dậy chạy ra khỏi căntin chỉ còn lại Ngọc và Long ngồi nhìn nhau chằm chằm.
“Cậu cho rằng hôm đó tôi bỏ đi trước là sai sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Trẻ con.”
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói cậu trẻ con. Cậu nghĩ cậu là gì của tôi nào? Chúng ta là bạn sao?”
Cái gì? Cô ấy không xem anh là gì cả sao? Cho nên mới bỏ đi trước. Anh giận đến run người, đập bàn một cái… Rầm… Bỏ lại một câu: “Tôi không muốn làm bạn cô.” Rồi đi ra ngoài.
Ngọc á khẩu không thốt lên lời. Cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, anh ta xem là thật sao?

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Chiều nay lớp cô phải học thể dục cô chẳng thích học môn này tẹo nào. Tìm được cớ trốn học thì tốt biết mấy, cô có nói với Quỳnh thì cô ấy chỉ bảo hãy cố lên.
“Các em đi đến phòng dụng cụ lấy đồ đi.”
“Để tụi em đi cho.” Ly chạy lên kéo tay Ngọc.
“Ừ!” Cô giáo gật đầu.
Ngọc nhìn Ly đầy thắc mắc: “Sao cậu lại bảo tôi với các cậu.”
Mai cười khẩy: “Không phải muốn trốn tiết sao vậy đi thôi.”
Ngọc không hiểu ý trong lời nói của họ muốn hỏi rồi lại thôi.
Nhà kho này nằm ở đằng sau trường rất ít người đi lại, không lấy đồ học thì sẽ chẳng ai vào đây đâu. Cô bước vào trước, trong đây thật là nhiều dụng cụ, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền… Cô nhanh chóng bước đến chỗ có vợt cầu lông, nhặt mấy cái đi ra để ngoài cửa rồi quay vào lấy tiếp. Thì tự nhiên thấy tối sầm. Quay đầu lại thấy cửa đã bị đóng trặt. Cô hoảng hốt buông hết vợt ở trên tay xuống chạy lại chỗ cửa gọi to.
“Ly, Mai hai người có ở đó không? Cửa tự nhiên đóng lại rồi. Mở giúp tớ với.”
Đáp lại cô là tràng cười thích thú.
“Nếm thử cảm giác ở trong phòng tối đi. Cho mày chừa tội dám quyến rũ Long của tao.” Ly gằn từng tiếng một rất đáng sợ.
Cô gái này vì yêu đến phát điên rồi chuyện như này mà cũng làm được.
“Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Long không có gì cả.”
“Đừng nói nhiều mày cứ ở lại đấy đi.”
“Có ai không, cứu tôi với.”
“Kêu cũng vô ích thôi. Hôm nay có mỗi lớp mình học sẽ không ai tới đâu.” Mai cười đáp.
“Các người không sợ cô hỏi sao?”
“Sợ.” Cả hai cùng cười lớn. “Yên tâm bọn tao sẽ giúp mày đạt ước nguyện trốn tiết.”
“Cứ ở đây đi, khi nào học xong tao sẽ thả mày ra.” Ly nói xong rồi quay sang Mai: “Đi thôi.”
“Đừng đi, thả tôi ra đi. Tôi sợ lắm, làm ơn.”
Ở bên ngoài kia, ngoài im lặng ra vẫn là im lặng. Họ đi rồi sao, cô tuyệt vọng ngồi xụp xuống đất. Sao cô lại phải chịu thế này? Cô đâu làm gì chứ! Đâu tranh giành với ai đâu, hai người đó thật độc ác.
Hu… Hu. Cô oà khóc, bất giác lại nghĩ đến Long. “Liệu anh có thấy tôi biến mất mà đi tìm tôi không? Hay anh sẽ tin lời họ nói cho rằng tôi trốn học.”

Ở ngoài kia, Ly và Mai vội vàng chạy đến chỗ cô giáo: “Cô ơi, Ngọc bạn ý đi chơi rồi ạ.”
“Em nói sao?”
“Ngọc bảo không muốn học môn này lên đi về rồi, em ngăn thế nào cũng không được. Đúng không Mai.”
“Đúng rồi cô ạ.” Mai gật đầu phụ hoạ.
Long dường như không tin vào tai mình, cô ấy không phải là người như vậy. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Anh liếc qua Ly và Mai một cái muốn dò xét trong lời nói của họ bao nhiêu phần là thật.
Quỳnh đi tới chỗ Long nói nhỏ: “Phải làm sao đây, sao Ngọc lại làm như vậy.”
“Cô ấy không phải người như thế!” Long khẽ quát.
Quỳnh giật mình nhìn Long. Anh ấy đang mắng cô ư? Trước giờ chưa bao giờ làm thế!
“Lúc nãy Ngọc cứ bảo chán mãi, cô ấy nói không muốn học nên tớ mới nghĩ thế!”
“Cô ấy nói thế thật ư?”
“Đúng vậy.” Dường như để tăng thêm chắc chắn Quỳnh còn gật đầu một cái.
Vì sao cậu lại làm như thế! Không được, dù thế nào đi nữa cũng phải gặp cô ấy, nghe cô ấy giải thích. Long cầm điện thoại nên định bấm mới nhớ ra không có số cô ấy.
“Cậu có số Ngọc không?”
Quỳnh run nhẹ nắm chắc điện thoại ở trong túi áo… giờ đang rung liên hồi. Nhìn Long lắc đầu.
“Chết tiệt.”

“Quỳnh, nghe máy đi xin cậu đấy.”
Cô chỉ biết mỗi số điện thoại của Quỳnh mà thôi, giờ phải làm sao đây. Không thể gọi bố hay chị Hoa được như thế mọi người sẽ lo lắng lắm. Cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà bố phải bỏ việc đến đây, với lại Ly cũng nói sẽ thả cô ra khi tan học mà. Thế thì giờ cô sẽ đợi, đợi đến khi hết giờ học thôi.

Cùng chuyên mục →


Bạn đang xem

Khi tình yêu đến – Phần 2

Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook Chia sẻ bài viết: [Truyện ngắn] Khi tình yêu đến – Phần 2
Chưa có bình luận, hãy là người đầu tiên!
Thông tin
giaitri2015
- 5/4/2015 -
U-ON